Gặp gỡ nữ giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ quốc tế Milaco

Discussion in 'Tạp chí Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng' started by admin, May 18, 2014.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    Phía sau nụ cười là nước mắt

    Chị - người phụ nữ bước sang độ tuổi ngũ tuần mà vẫn còn xinh đẹp, đã từng là hoa khôi một thời của trường Đại học, thông minh và thành đạt trên thương trường. Bao nhiêu thứ ấy tưởng như ông trời đã ưu ái cho chị rất nhiều. Thế nhưng, khi nói về hạnh phúc, người phụ nữ này vẫn phải rơi những giọt nước mắt…

    Cô giáo Tày cầm chày lên đỉnh núi

    Tốt nghiệp Khoa tiếng Nga trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ đúng năm 1975, khi ấy cả nước đang trong giai đoạn tưng bừng của giải phóng miền Nam, cô nữ sinh hoa khôi Đinh Thị Minh Phú hăm hở xung phong lên tận Lào Cai xa xôi dạy học. Năm 1990, chị lại xuống Hà Nội theo học ngoại ngữ thứ 2 là tiếng Anh và được phân công phụ trách phân hiệu Tin học và ngoại ngữ của tỉnh Lào Cai tại Hà Nội. Đến năm 98 thì vì nhiều lí do, trung tâm này không còn hoạt động. Lúc đó, chị chưa biết phải đi đâu, về đâu. Chị cũng không nghĩ rằng một ngày nào đó, đang từ một giáo viên với tâm hồn ngậo tràn những văn thơ Nga, tâm hồn Nga lại có thể chuyển sang làm kinh doanh, lại là lĩnh vực xuất khẩu lao động - lĩnh vực mà chị chưa hề có hiểu biết gì, thậm chí đây là lĩnh vực của đàn ông, bởi nghề này rất khắc nghiệt, đòi hỏi cả sức khoẻ và bản lĩnh. Và thế là cái duyên gắn với nghề xuất khẩu lao động của chị đã đến. Chị tìm đến Uỷ ban dân tộc miền núi, vào làm chuyên viên cho một công ty xuất khẩu lao động. Chị ngậm ngùi kể lại những khó khăn ban đầu, khi công ty mới thành lập vỏn vẹn có 3 người, không có được một đồng tài trợ. Chị phải lấy tư cách cá nhân vay được 48 triệu - số tiền rất lớn hồi bấy giờ để dấn thân vào cuộc chơi. Phải đi mua từ cái nhỏ nhất, từ chiếc bàn, chiếc ghế, điện thoại… Và lần đầu tiên đưa được 6 người lao động sang Đài Loan, chị đã sung sướng trào nước mắt.

    Cho đến nay, cty Cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ quốc tế Milaco đã đưa được trung bình mỗi năm hàng ngàn lao động đi các nước, chủ yếu là các thị trường như Đài Loan, Brunei, Malaysia, chị cũng mạnh dạn mở những thị trường mới như Dubai, Ả rập, Nhật Bản.

    Gồng mình trước những thị phi.

    Hơn 10 năm lăn lộn với nghề, từ một cô giáo xinh đẹp với tâm hồn đầy ắp những áng văn chương Nga, tâm hồn Nga, chị Đinh Thị Minh Phú đã trở thành một nữ doanh nhân có thể nói là thành đạt trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, cái tên Milaco cũng đã tạo được một chỗ đứng trong thị trường xuất khẩu lao động rộng lớn. Nhưng, sau những thành công của sự nghiệp, chị vẫn thấy buồn. Chỉ những lúc thực sự riêng tư, chị mới dốc lòng mình: Dường như những người phụ nữ có chút nhan sắc, có chút địa vị lại thường hay vướng phải thị phi của người đời. Rằng có được địa vị ấy thì phải đánh đổi bằng nhiều thứ khác… Chị cũng đã từng là một nạn nhân, đã từng phải gồng mình chống lại đủ các loại tin đồn từ mọi phía chống phá mình.
    https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
    Năm 1998, khi chị mới về công ty, ngay lập tức, những lá đơn đơm đặt, nói xấu chị được rải đi khắp các nơi, toàn những thông tin khiến chị bị sốc. Cũng đúng thời điểm ấy, bị những cơn đau liên tiếp hành hạ, chị vào bệnh viện xét nghiệm, phát hiện có một cái u lớn ở buồng trứng. Lúc ấy chị tưởng chừng như chết đi sống lại. Một bên là những khủng bố về mặt tinh thần, một bên là thể xác, tưởng như không thể nào gượng nổi. Những lúc như thế, chị cũng định buông xuôi, nhưng lại càng phải gồng lên để bảo vệ danh dự và nhân cách của mình. Chỉ có khi đêm về, khi chỉ có một mình thì mình lại lặng thầm khóc trong bóng tối. Lúc ấy mới thấm thía nỗi cô đơn. Người phụ nữ, cho dù có mạnh mẽ đến mấy cũng có những lúc yếu mềm, có những lúc chị định buông xuôi, kệ cho người đời muốn nghĩ gì thì nghĩ… Nhưng cuối cùng, lòng kiên định của chị đã thắng. Chị nói: Cho đến hôm nay, khi mình vẫn ngồi đây, vẫn làm việc, chị muốn chứng minh một sự thật rằng những người phụ nữ có một chút nhan sắc, có học hành, họ có thể làm được rất nhiều việc, chứ không phải chỉ dùng nhan sắc để đạt được mục đích như người đời ác miệng.

    Mong được hai chữ bình yên!

    Là một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, khi đã đi qua nửa bên kia của cuộc đời, sau nhiều năm sống và lăn lộn trên thương trường, chị nghiệm ra một điều tuy có phần chua chát: phần đông những người phụ nữ thành đạt trong kinh doanh đều không có được hạnh phúc trọn vẹn. Bởi làm kinh doanh là phải hi sinh nhiều, phải đi biền biệt, tiếp khách liên miên. Mà không người đàn ông nào trên đời này muốn vợ của mình như vậy. Ai cũng có cái ích kỷ của riêng mình. Chính vì thế, doanh nhân nữ cũng thiệt thòi nhiều. Như với chị, sau mỗi ngày mệt mỏi ở cty, bước về nhà, chị cũng như bao người phụ nữ khác - chỉ ước ao có được một lời hỏi han bình dị: “Em có mệt không…?” thì tất cả mọi áp lực hay mệt mỏi trong ngày đều tan biến hết. Chị biết, khi nói ra những lời tâm sự rất thật tự đáy lòng mình, chị sẽ gặp phải không ít lời phản đối, bởi cũng có nhiều nữ doanh nhân thành đạt nhưng vẫn hạnh phúc. Chị chỉ nói để mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ hơn từ mọi người, nhất là những người đàn ông. Những người phụ nữ có sự nghiệp, họ thành đạt, bản thân họ đã phải hi sinh quá lớn, họ không muốn chút nào đâu. Thế nhưng, vì một lẽ nào đó, họ vẫn cương quyết để thành công thì sẽ có lúc, họ sẽ không thể làm trọn nghĩa vụ một người vợ, nhưng cũng đừng vì thế mà lạnh nhạt với họ. Thực sự là rất khó khăn với người phụ nữ muốn có được cả hạnh phúc lẫn sự nghiệp. Như với chị, cuối cùng, khi đã dốc kiệt sức mình cho sự nghiệp, giờ nhìn lại, chị vẫn thấy nỗi đau hơn là nỗi vui. Chỉ những khi một mình, mới thấy thấm thía sự cô đơn. Vinh quang, sự nghiệp, tiền bạc, địa vị… cũng không đổi được sự sẻ chia và nụ cười hạnh phúc.

    Những ước mong giản dị của nữ doanh nhân, xin được gửi đến, cũng như một lời chia sẻ, cảm thông với giới doanh nhân nữ nói riêng, đồng thời cũng mong gửi đến những người đàn ông, hãy rộng lòng hơn với người phụ nữ.

    Duyên Anh
    Tạp chí TCĐLCL Tháng 5 Năm 2008
     

Share This Page